Vô Sa đại sư hơi nhoẻn miệng cười, làm dấu im lặng với đồ đệ, nhỏ
giọng đáp: “Thiên cơ bất khả lộ!”
Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn hòa thượng béo nhà mình, “Người không
biết thằng bé đang xướng cái gì phải không?”
Vô Sa đại sư xấu hổ ho khan hai tiếng, quay mặt đi, “Phật viết, không
thể nói!”
Lâm Dạ Hỏa nhìn mọi người đang đứng hóng đáp án ở bên cạnh.
Ai nấy đều gật đầu —— rõ ràng là hòa thượng không biết.
Yêu Trường Thiên cười một tiếng, “Từ xưa đến nay Hồ tộc am hiểu
nhất chính là mị hoặc nhân tâm, xem ra không chỉ có con người bị mê hoặc
đến thần hồn điên đảo mà ngay cả côn trùng, động vật… không loài sinh
vật nào có thể chạy thoát.”
Công Tôn chợt nhớ, đôi khi Tiểu Tứ Tử một mình ở trong sân nhàm
chán, cũng vỗ tay hát đồng dao hoặc là mấy bài hát gì đó.
Lúc đó mèo, chó, thỏ hay chim chóc trong phủ đều tụ tập lại vây
quanh bé, đều là Ngân Hồ tộc, năm đó có phải Yêu Vương cũng giống như
vậy không?
Hỏa Trọng Thiên như đã hoàn toàn bị khống chế, không còn sót lại
chút cuồng bạo nào, bầy sâu rất quy củ mà đi theo đội, theo Yêu Yêu vượt
qua sơn cốc tụ tập về Lỗ Hổng Lớn.
Yêu Yêu bay chậm lại lượn vài vòng trên Lỗ Hổng Lớn.
Tiểu Tứ Tử vẫn còn tiếp tục vỗ tay xướng ca.
Hỏa Trọng Thiên tụ tập đến Lỗ Hổng Lớn bắt đầu trèo xuống sườn
núi… Quả nhiên vừa mới bò lên vách núi liền trượt xuống, bầy sâu bắt đầu