Trận lửa lớn này đốt suốt cả đêm, ngoại trừ Vô Sa đại sư ở lại bên
cạnh hố bẫy tụng kinh siêu độ thì những người khác đều quay về quân
doanh trước Hỏa Luyện Cung.
Tiểu Tứ Tử cũng xuống khỏi lưng Yêu Yêu, Triệu Phổ ôm bảo bối
quay về, Yêu Yêu bay theo trên trời, không nhanh không chậm.
Đại khái Tiểu Tứ Tử rất mệt nên gục đầu vào đầu vai của Triệu Phổ
ngủ say.
Tất cả mọi người vừa đi vừa nhìn Tiểu Tứ Tử đang thiêm thiếp trên
vai Triệu Phổ, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, cảm giác như đã mơ một
giấc mơ thật dài.
Đám côn trùng bay theo Tiểu Tứ Tử, khi bài đồng dao ngừng lại thì
cũng bất tri bất giác tản đi.
Triển Chiêu chắp tay sau lưng vừa đi vừa chăm chú nhìn Tiểu Tứ Tử,
ngay cả cơn đói cũng quên mất, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật thần kỳ.
Bạch Ngọc Đường đi vài bước thì liếc mắt nhìn Thiên Tôn một cái.
Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường nhìn đến dựng hết lông tóc lên, vươn
tay nhéo lỗ tai hắn. “Nhìn cái gì?”
Bạch Ngọc Đường xoa tai, hỏi Thiên Tôn. “Hiện tượng vừa rồi… là
bình thường sao?”
Thiên Tôn nhún vai, “Đối với người thường mà nói thì đương nhiên
không bình thường, nhưng đối với Ngân Hồ tộc mà nói thì lại rất bình
thường.”
“Vậy mà còn gọi là bình thường ạ?” Lâm Dạ Hỏa nhịn không được
chạy sang.