Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau không nói
—— Ngân Yêu Vương chính là cái kẻ tự “tìm đường chết” sao... Bất quá
nhìn sắc mặt của Thiên Tôn, hai người quyết định không nên hỏi nhiều.
Trở lại quân doanh, lúc này các tướng sĩ của Hỏa Luyện Thành đang
được Tô Lâm chỉ thị dọn dẹp chiến trường.
Liệt Tâm Dương vẻ mặt nhộn nhạo mà nhìn Ân Hậu đang dựa vào
tảng đá cách đó không xa ngủ gà ngủ gật.
Chỗ của ảnh vệ tập trung rất nhiều tù binh, trong đó có một kẻ bị nhốt
vào trong cũi, chính là vị Độc Hỏa tướng quân đã “tắt lửa”.
Triệu Phổ hưng phấn, “Bắt sống rồi!”
Công Tôn nhìn hắn —— đương nhiên rồi, không thấy ai ra tay sao?
Triệu Phổ lập tức chạy tới cảm tạ Ân Hậu.
Ân Hậu khoát tay ý bảo Cửu vương gia không cần khách khí, vừa liếc
mắt nhìn Thiên Tôn đang rầu rĩ không vui lững thững đi đến.
Yêu Trường Thiên cũng đến, hỏi Ân Hậu, “Vừa nãy có thấy không?”
Ân Hậu gật đầu… cảnh tượng vừa rồi trên bầu trời ông thấy rất rõ, đặc
trưng của Ngân Hồ tộc trên người Tiểu Tứ Tử càng lúc càng rõ, khó trách
Yêu Vương không để lại bất kỳ cách giải quyết nào với tai ương Hỏa Trọng
Thiên sống lại, bởi chỉ cần có Tiểu Ngân Hồ thì căn bản đám Hỏa Trọng
Thiên này chẳng là gì cả.
Tiểu Lương Tử cũng ở cạnh Ân Hậu, đầu đầy mồ hôi.
Tiểu Lương Tử vội vã chạy về Lang Vương Bảo, vừa chạy đến cổng
thành ngẩng đầu thì thấy Lang Vương Bảo hoàn hảo không tổn hao gì, cha
nương của bé đang đứng trên thành lâu, tỏ ra khó hiểu mà nhìn nhi tử chạy