Kết quả thật sự có quân đội của Ác Đế Thành đến tấn công, dẫn đầu là
một kẻ có thể bốc cháy toàn thân, ai ngờ đánh lén không thành, bị Hỏa Kỳ
Lân và Long Kiều Quảng dùng chiêu hồi mã thương diệt sạch.
Binh mã được Hạ Nhất Hàng phái ra, một phần thông qua địa đạo
quay trở về Hắc Phong Thành phối hợp với cánh quân còn lại tạo thành thế
gọng kìm, quân đội của Ác Đế Thành bị diệt toàn bộ.
Cái tên tướng lĩnh toàn thân đều là lửa kia rất tà môn, bị Long Kiều
Quảng dùng mưa tên bắn thành nhím mà vẫn không chết, cuối cùng Hạ
Nhất Hàng phải phái người dùng băng thiết vây hắn ta lại, một cước đá vào
hố bẫy ngựa, lấp đất lên để dập lửa.
Triệu Phổ rất tò mò, hỏi, “Nói như vậy, trong tay chúng ta có hai tên
Độc Hỏa sao?”
Đổng Thiên Dực nhìn tên tù binh toàn thân cháy đen bị giam trong
cũi, lắc đầu. “Chỉ có mỗi tên này thôi, tên bên chỗ lão Hạ chết rồi!”
“Chết?” Triệu Phổ kinh ngạc.
“Vâng, tự sát.” Đổng Thiên Dực làm vẻ mặt ghét bỏ, “Nổ tung, cũng
may mà hắn ở trong hỗ bẫy ngựa chứ sau khi nổ thì trở thành một vũng
nước đen rất kinh khủng, thứ nước đó hình như còn có độc, giống như
tương hồ vậy, khi nguội thì đọng lại thành những khối sáp màu đen.”
Triệu Phổ theo bản năng mà nhìn thoáng qua “Độc Hỏa” ở trong cũi,
cũng may là Ân Hậu ra tay, người này động tác cứng ngắc, hiển nhiên là bị
điểm rất nhiều huyệt đạo. Thiên Tôn cũng bảo muốn bắt sống loại người
này chỉ có mỗi Ân Hậu, hai vị lão gia tử biết cách nào để đối phó với loại
“người sáp” này.
...