Trận này hữu kinh vô hiểm thắng được rất đẹp, quan trọng nhất là còn
bắt sống được tù binh, từ trong miệng chúng hẳn là có thể hỏi ra không ít
manh mối của Ác Đế Thành.
Mà thú vị nhất chính là Liệt Tâm Dương sau khi tạm gác cơn mê trai
với Ân Hậu thì chợt nhận ra trong số đông đảo tù binh có cả vị “ái phi” đã
trộm mất chìa khóa Hỏa Luyện Cung của hắn. Mục đích của kẻ này quả
nhiên là ngăn cản không cho mọi người tiến vào Hỏa Luyện Cung, chìa
khóa vẫn còn ở ngay trên người hắn, sau khi lục soát được thì trả lại cho
Liệt Tâm Dương.
Liệt Tâm Dương mở cửa Hỏa Luyện Cung để mọi người vào “tham
quan” một chút.
Nhưng sau khi mở cửa ra thì mới phát hiện kết cấu bên trong của Hỏa
Luyện Cung đã gần như sụp xuống, đèn đá đã vỡ vụn toàn bộ, những cây
cột trụ khổng lồ cùng trần mái vòm đều xuất hiện rất nhiều vết nứt.
Bạch Ngọc Đường không thể không tiếc rẻ mà lắc đầu. “Sẽ sụp nhanh
thôi!”
Triệu Phổ vỗ vai Liệt Tâm Dương —— quốc bảo coi như không còn,
thôi xây lại thành mộ phần đi, dù sao phong thủy chỗ này cũng rất tốt.
...
Tiểu Lương Tử dựa theo lệnh của Triệu Phổ hỗ trợ mang Tắc Lặc đến,
Tắc Lặc dường như không hứng thú gì với Hỏa Luyện Cung, Trâu Lương
“giao lưu” với nó một chút rồi báo với Triệu Phổ —— Hỏa Luyện Cung
không hề có nguồn nước như trong truyền thuyết!
Triệu Phổ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, xem ra nguồn nước năm đó
Ưng Vương phát hiện phân tán ở khắp nơi, một khi đã như vậy thì không
cần phải lo lắng!