nhanh đến mức không ngừng được mà tông thẳng vào tường thành, “Sao
bỗng dưng con lại về đây?”
Tiểu Lương Tử vừa thấy Lang Vương Bảo không có việc gì thì để lại
một câu, “A a a a a... Con về hỗ trợ!” rồi xoay người nhanh chân bỏ chạy.
Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp đứng trên thành lâu nhìn nhau —— đứa
nhỏ này bị gì vậy? Mộng du à?
Tiểu Lương Tử bị vướng việc này nên bỏ lỡ kỳ cảnh vừa rồi Tiểu Tứ
Tử cưỡi Yêu Yêu dụ Hỏa Trọng Thiên, lúc về tới nơi nghe ảnh vệ kể lại thì
vừa nghe vừa giậm chân, gấp đến độ đỏ bừng cả hai mắt.
Triệu Phổ xách lỗ tai Liệt Tâm Dương, lôi vị này trở về từ trạng thái
mê trai.
Liệt Tâm Dương vội hỏi, “Vương gia, có phải nguy cơ của Hỏa Luyện
Thành ta xem như đã được giải trừ không?”
Triệu Phổ gật đầu.
Liệt Tâm Dương vội vàng cảm tạ Triệu Phổ, lão nhân này không ngốc,
hắn làm mất chìa khóa, thiếu chút nữa để cho Hỏa Trọng Thiên diệt hơn
nửa Tây Vực, may mà có Cửu vương gia hỗ trợ hóa giải đại nguy cơ này
chứ nếu không thì đã vong quốc rồi!
Để lại Thanh Lân và Trâu Lương dọn dẹp chiến trường áp giải tù binh
không đề cập đến, mọi người trở về Hỏa Luyện Thành.
Vừa mới vào thành thì Đổng Thiên Dực liền xuất hiện mang theo một
tin tốt khác.
Hạ Nhất Hàng ăn gian, giả vờ phái toàn bộ binh mã đi cứu nạn, Hắc
Phong Thành rơi vào trạng thái bỏ trống.