Thiên Tôn nhìn vẻ mặt không sao tin nổi của mấy người trẻ tuổi thì
bất đắc dĩ lắc đầu, “Chưa nghe Yêu Trường Thiên nói sao? Từ xưa đến nay
Hồ tộc am hiểu mị hoặc chúng sinh, chỉ có mấy con bọ thì tính là gì?”
“Hồ tộc…” Lâm Dạ Hỏa híp mắt. “Hay là tổ tiên của Hồ tộc là Tô Đát
Kỷ… ái da!!”
Hỏa Phượng nói chưa dứt lời thì đã bị Thiên Tôn gõ đầu. “Đát cái đầu
ngươi! Hồ tộc mà giống hồ ly tinh sao? Một bên là Thần tộc còn một bên
chỉ là yêu tinh!”
Công Tôn đi bên cạnh Triệu Phổ, Triệu Phổ đang trêu chọc hắn.
“Công lớn đó thư ngốc, quay về để bảo Hoàng thượng phong tước vị cho
Tiểu Tứ Tử!”
Công Tôn liếc mắt trừng Triệu Phổ.
Cửu vương gia thấy vẻ mặt mất hứng của Công Tôn thì lại đùa tiếp.
“Vui vẻ lên! Nhà chúng ta đang nuôi dưỡng thần tiên đó!”
Công Tôn thở dài ôm cánh tay đi tiếp, huyết thống của Ngân Hồ tộc
thật đáng sợ, không biết là phúc hay họa, bất quá nghe nói mệnh của Tiểu
Tứ Tử rất tốt…
“Thần kỳ như vậy...” Triển Chiêu nhịn không được hỏi Thiên Tôn,
“Có thể nào bị trời phạt không?”
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu, chính xác...
Thiên Tôn thản nhiên lắc đầu, sâu kín bỏ lại một câu, “Ngân Hồ tộc
luôn là mệnh đại phú đại quý, từ xưa đến nay ngoại trừ một kẻ đặc biệt
thích đi tìm đường chết thì tất cả những người khác đều rất vui vẻ an khang
mà sống đến hết đời.”