Tiếng hát của Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng phiêu đãng, đám Hỏa Trọng
Thiên cũng xoay người, theo con đường trong sơn cốc mà đi theo tiếng ca.
Giữa lòng Phong Tê Cốc nhanh chóng xuất hiện một con sông lửa.
Toàn bộ Hỏa Trọng Thiên ở sâu dưới lòng Hỏa Luyện Cung chui ra
hết toàn bộ, dưới lòng đất không còn ánh lửa nào…
Khi mọi người hoàn hồn từ trong khiếp sợ thì … Yêu Yêu đã bay rất
xa.
Mọi người nhanh chóng đuổi theo Yêu Yêu và Tiểu Tứ Tử, chạy đến
chỗ cái “bẫy” ở Lỗ Hổng Lớn.
Tất cả mọi người không ai nói lời nào, đi lên sườn núi… giữa bầu trời
đêm yên tĩnh, tiếng vỗ tay cùng với bài đồng dao dễ nghe của Tiểu Tứ Tử
vang vọng, trên không là dải ngân hà, trong cốc là sông lửa, giống hệt như
trong mộng.
Công Tôn lắng nghe khúc đồng dao kia nhưng không nhận ra được
Tiểu Tứ Tử đang hát cái gì…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe nửa buổi cũng không hiểu…
Dường như Tiểu Tứ Tử không hát bằng tiếng Hán, cũng không giống như
bất kỳ ngôn ngữ nào của Tây Vực.
Chỉ là một khúc đồng dao đơn giản, mang theo phong cách cổ xưa, dù
được ngâm bằng giọng của một đứa bé nhưng lại có thể nghe ra sự trang
trọng như chúng tăng ngâm Phật hiệu, trong sơn cốc trống trải cùng với gió
đêm ảnh hưởng, khúc đồng dao nghe có vẻ hư vô mờ ảo.
Lâm Dạ Hỏa nhịn không được hỏi Vô Sa đại sư, “Sư phụ, Tiểu Tứ Tử
đang xướng gì vậy?”