Trước kia bọn Triển Chiêu đã từng gặp qua kết cấu này, năm đó Táng
Sinh Hoa ngã xuống cái huyệt kia, cấu tạo hoàn toàn giống thế này…
Bên này cầu có thị vệ gác, còn bên kia, có một người trẻ tuổi đang
đứng.
Người này dáng người cao gầy, vận một bộ cẩm bào màu lam, dựa vào
ngọc quan mà ngẩn người.
“Đại ca.”
Lan Khắc Di đi lên cầu, kêu một tiếng.
Nam tử đứng bên quan tài quay đầu lại nhìn qua…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy diện mạo rõ ràng của hắn —
Người này hẳn là chính là quân chủ mới nhậm chức của núi Bình Chung,
Lan Khắc Minh.
Lan Khắc Minh có diện mạo giống với Lan Khắc Di đến bốn năm
phần, nhưng không có loại tính cách trẻ con giống đệ đệ, nhìn tổng thể
khiến người khác cảm thấy hắn là một người vô cùng trầm ổn. Tóm lại hai
huynh đệ này đều là dáng vẻ có khí phách, hơn nữa vừa nhìn đã biết không
phải là kẻ ngu dốt.
Lan Khắc Minh chắp tay với Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng cũng đồng thời chắp tay với hắn, nhỏ giọng nói với
Công Tôn, “Tiên sinh, tiên hạ thủ vi cường, phải dựa vào ngươi rồi!
Công Tôn sửng sốt.
Ở phía sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau một cái
— Cái gì?