Phong Khiếu Thiên đi theo phía sau, đi đến hành lang cầu liền không
tiếp tục đi nữa, cùng Lan Khắc Di đứng ở bên kia cầu mắt to trừng mắt nhỏ,
có chút xấu hổ.
Hạ Nhất Hàng mang theo ba người Triển Chiêu tới cạnh quan tài.
Lan Khắc Minh lui ra phía sau một bước, ý bảo mọi người — Các
ngươi có thể chiêm ngưỡng dung nhan Lan Khắc Tĩnh Đạc.
Triển Chiêu cảm thấy rất kỳ quái, làm gì có chuyện vừa vào tới cửa
liền đến linh đường nhìn mặt người chết? Đây là phong tục ở núi Bình
Chung sao?
Mọingười tới bên cạnh quan tài liếc một cái — Đó là một lão già,
người ngoại tộc, vận trang phục cẩm bào màu đen nằm ở đó. Lão già này
không hẳn là già, khoảng sáu mươi lăm tuổi, thân hình rất gầy yếu, hai gò
má hóp lại, mặt xám trắng…
Triển Chiêu cảm thấy tuổi của Lan Khắc Tĩnh Đạc vẫn còn trẻ, cứ vậy
mà chết thì có chút đáng tiếc, còn đang thất thần lại cảm giác được Công
Tôn đột nhiên kéo cánh tay y.
Triển Chiêu không hiểu mà nhìn Công Tôn.
Chỉ thấy Công Tôn há miệng thở dốc, nhìn khẩu hình, hình như nói
hai chữ — Chưa chết!
Triển Chiêu sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau hai người bọn họ đột nhiên liếc
mắt nhìn ra cửa, thấp giọng nhắc nhở, “Có người đến đây.”
Lan Khắc Minh vươn tay cầm một tấm khăn gấm màu đen, che khuất
mặt Lan Khắc Tĩnh Đạc, rồi quay đầu lại liếc mắt nhìn Công Tôn một cái.