Triển Chiêu vươn tay gãi mũi, dùng ánh mắt ra hiệu với Bạch Ngọc
Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng muốn cười, kiểu nói chuyện của Công Tôn
Mỗ quả thật quá giống Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử ôm cái chén nhìn Công Tôn Mỗ đánh giá một lúc, sau đó
lại cúi xuống uống trà, dường như đã giám định xong, bảo bối gật đầu than
thở một câu. “Tám phần mười là bà con thân thích!”
Công Tôn Mỗ ôm Tiểu Tứ Tử cười vui vẻ.
Triển Chiêu chống cằm nói với Bạch Ngọc Đường. “Điểm khác biệt
duy nhất chính là tính tình của vị này thoải mái hơn Công Tôn!”
“Đại khái là vì Công Tôn còn ít tuổi.” Bạch Ngọc Đường uống trà.
“Bây giờ da mặt còn mỏng, đợi sống đến trăm tuổi da mặt dày hơn thì
phỏng chừng tính cách cũng sẽ trở nên như vậy!”
“A ha ha ha...”
Công Tôn Mỗ nghe được, vỗ bàn khen Bạch Ngọc Đường khéo
miệng.
Triển Chiêu ngồi dịch lại gần Công Tôn Mỗ, hỏi thăm, “Lão gia tử.”
“Hửm?” Công Tôn Mỗ chống cằm nhìn Triển Chiêu.
“Người có biết Yêu Vương không?” Triển Chiêu hỏi, vừa quan sát sắc
mặt của Công Tôn Mỗ. Dù ít dù nhiều thì Yêu Vương cũng là từ cấm với
hầu hết mọi người, Triển Chiêu là một người tốt, nếu lão đầu nhi không có
gì bất mãn thì hẳn là có thể hỏi thăm một chút, còn nếu lão đầu nhi không
vui thì hắn sẽ không hỏi nữa.