“Thuật luyện đan ở tiền triều có thể nói là phát triển rất phồn thịnh.”
Công Tôn Mỗ lột quýt cho Tiểu Tứ Tử xong thì lại lột tiếp cho Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường, vừa tán gẫu mà kể lại cho hai người. “Trước kia
phàm là Đạo quán thì đều có lò luyện đan, bây giờ cơ bản chúng đều được
tái sử dụng làm lư hương.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, tại phái Thiên Sơn cũng có rất nhiều lư
hương lớn, thật ra đều là lò luyện đan mà tiền triều sử dụng.
Công Tôn Mỗ bỗng tỏ ra hứng thú mà nhìn Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường, hỏi. “Hai ngươi nói thử xem những vị Hoàng đế kia vì sao lại
muốn luyện ra tiên đan trường sinh bất lão?”
Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu trước câu hỏi này,
nhủ thầm —— luyện tiên đan trường sinh bất lão thì tất nhiên là vì muốn
trường sinh bất lão chứ còn để làm gì nữa?!
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên hỏi Công Tôn Mỗ. “Vì muốn trường sinh
bất lão phải không ạ?”
“Ha ha.” Lão gia tử bắt chéo chân, tư thế đặc biệt giống Công Tôn,
cầm chén trả lên. “Là vì có người khiêu khích.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt —— khiêu khích?
“Cũng giống như những kẻ phá của thì đều là do có người khích cho
hắn đánh cược, có tiền thì có kẻ khích ngươi tiêu xài, không có tiền thì có
kẻ khích ngươi đi mượn, khi bản thân ngươi có hết tất cả mọi thứ, không
thiếu bất kỳ thứ gì thì lại có kẻ khích ngươi đã già.” Lão đầu nhi lại nhấp
một ngụm trà. “Con người cái gì có thể không sợ chứ rất sợ già, già rồi sẽ
chết, những kẻ có quyền thế càng sợ già, càng sợ già càng dễ dàng hại chết
người.”