Công Tôn Mỗ đang ở trong sân pha trà, mang trà bánh ra tiếp đón Tiểu
Tứ Tử, vừa mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở lại dùng bữa.
Triển Chiêu đi đến bên cạnh bàn nhìn thoáng qua trà bánh, âm thầm
gật đầu —— thói quen ăn uống quả thật rất giống một lão đầu nhi.
Công Tôn Mỗ hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu làm gì mà phải
đi một chuyến ngàn dặm xa xôi, hai người liền kể lại việc họ muốn điều tra
về Tông Tổ.
Họ kể hết những gì mà Hồng Tề Thiên đã tra được về Tông Tổ cho
Công Tôn Mỗ nghe, lão gia tử phá ra cười chỉ thiếu chút là lăn lộn trên đất,
khoát tay nói với họ. “Sai rồi sai rồi! Truyền thuyết đúng là đã bị đồn sai cả
vạn dặm!”
...
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu. “Vậy truyền thuyết
thật sự là như thế nào?”
...
Lúc dùng bữa tối, Công Tôn Mỗ kể lại cho hai người nghe truyền
thuyết thật sự về Tông Tổ.
Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe hết thì đồng loạt hỏi
một câu —— truyền thuyết đó là thật sao?
“Ừm ~.” Công Tôn Mỗ vừa lột quýt cho Tiểu Tứ Tử vừa chậm rãi
đáp. “Hai ngươi có nghe gì về thuật luyện đan không?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, từ đời Hoàng đế đầu
tiên thì đã dùng thuật luyện đan để chế tạo tiên dược trẻ mãi không già.