Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu —— sao tự nhiên
lại kéo đến chỗ Triệu Trinh rồi?
“Mười ba sát thủ này đều là những sát thủ do triều đình huấn luyện.”
Nụ cười trên mặt Công Tôn Mỗ biến mất. “Chúng là quái vật được Hoàng
gia nuôi dưỡng.”
“Khó trách chưa từng nghe thấy, họ đều là những sát thủ bị xóa bỏ sự
tồn tại phải không?” Bạch Ngọc Đường nhìn lại bức họa trên quyển trục.
“Nguồn gốc của Ác Đế Thành này là từ mười ba người này sao?”
“Tức là mục đích chính là khôi phục tiền triều ạ?” Triển Chiêu hỏi.
“Ha ha.” Công Tôn Mỗ vươn tay bế Tiểu Tứ Tử đang ngủ gà ngủ gật
ôm lại lắc ru, vừa không nhanh không chậm mà đáp. “Biết một con quái vật
được sinh ra như thế nào không?”
Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều mờ mịt.
Công Tôn Mỗ thấy Tiểu Tứ Tử đã ngủ say nên không lắc nữa, dựa vào
núi sách để cho bảo bối dựa vào trước ngực mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng
cho bé. “Để nuôi dưỡng ra được một cao thủ rất khó, trong một trăm tiểu
hài nhi chưa chắc có được một đứa có thiên phú kinh người. Khi còn bé
được dạy dỗ như nhau, lớn lên có được đứa nào ra hồn hay không thì ai mà
biết được. Muốn bồi dưỡng ra được nhân tài như các ngươi thì phải bỏ ra
bao nhiêu công sức, các ngươi chắc biết chứ?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, quả thật là rất
có lý.
Công Tôn Mỗ nhìn Tiểu Tứ Tử say ngủ trong lòng mình, nụ cười dần
dần trở lại trên môi. “Bắt đầu từ khi hài tử còn nhỏ như thế này đã phải
nuôi dạy nó, dạy cho nó biết đạo lý, dạy võ công, dạy học vấn, còn phải
dạy cho nó cả cách đối nhân xử thế. Đợi cho hài tử lớn hơn một chút, bắt