này. Cuối cùng Ác Chu bị xử cực hình, theo ta được biết thì mười ba người
này đều chết hết... hơn nữa đều chết rất thảm. Suốt cuộc đời của họ từ khi
sinh ra cho đến lúc chết đi đều vô cùng bi thảm như vậy.”
Triển Chiêu nhìn kỹ dấu ấn trên cánh tay những người đó. “Hình xăm
của Ác Đế Thành cũng đều ở trên cánh tay trái, đây chắc hẳn không phải là
trùng hợp.”
“Có lẽ còn xảy ra việc gì đó mà không ai biết, từ Ác Chu cho đến Ác
Đế, hẳn là có lý do gì đó.” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Vì sao Ác Đế Thành lại
chiếm cố thổ của Ưng Vương triều? Mục đích của chúng là gì? Tranh đoạt
thiên hạ hay là vì muốn báo thù cho nhóm Ác Chu năm đó từng bị phản
bội, bị vứt bỏ và xóa sạch sự tồn tại?”
“Nếu nói là báo thù... có phải đã tìm sai đối tượng rồi không?” Triển
Chiêu đặt nghi vấn. “Với quy mô hiện tại của Ác Đế Thành... dường như
không đơn giản như vậy.”
Hai người nói xong thì đều nhìn Công Tôn Mỗ.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử bị Công Tôn Mỗ bóp mũi hai cái liền tỉnh, dụi
dụi đầu về phía trước, thay đổi tư thế thoải mái hơn, ôm cổ lão nhân ngủ
tiếp, trong lúc ngủ còn mơ mơ màng màng nói mớ. “Phụ thân không được
khi dễ Cửu Cửu!”
Đáy mắt Công Tôn Mỗ hiện lên ý cười ôn nhu, vươn tay nhẹ nhàng
xoa đầu Tiểu Tứ Tử, thấp giọng lẩm bẩm. “Quả nhiên bỏ đi miệng lưỡi sắc
bén thì đáng yêu biết bao nhiêu.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì không hiểu ra sao.
Công Tôn Mỗ ngẩng đầu hỏi, “Con rồng của hai ngươi có thể chở
thêm được một người nữa không? Ta không nặng lắm đâu!”