Nếu ngươi cho rằng Chủ soái của Triệu gia quân phải ngồi nghiêm
chỉnh làm việc trước bàn Chủ soái thì sai rồi, Công Tôn vừa mới bước vào
quân trướng liếc mắt nhìn một cái liền làm vẻ mặt ghét bỏ —— vị Kim Ấn
Đại Nguyên Soái lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen, lưng tựa vào
ghế, hai chân trần vắt chéo gác lên trên bàn.
Công Tôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chân ghế, Triệu Phổ không hổ
danh là có công phu, chiếc ghế bốn chân chỉ có một chân là chấm đất.
Triệu Phổ nhướng mắt lên, nhìn thấy Công Tôn ôm một quả dưa hấu
đứng trước mặt, liền hỏi. “Ăn dưa à?”
Công Tôn đặt quả dưa hấu lên trên bàn Chủ soái, vươn tay muốn lấy
Tân Đình Hầu của Triệu Phổ đến bổ dưa.
Thiếu chút nữa là Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cho cười lăn lộn.
“Ngươi đừng chém nát bàn Chủ soái của ta chứ!”
Nói xong, Cửu vương gia giơ tay vỗ nhẹ lên quả dưa, quả dưa hấu vỡ
ra... đều đặn thành tám cánh.
Công Tôn cầm một miếng dưa lên, thầm khen công phu bổ dưa của
Triệu Phổ quả thật là hạng nhất!
Cửu vương gia lại tựa lưng vào ghế như cũ, phẩy tay... một miếng dưa
hấu bay vọt vào tay hắn.
Vương gia ăn dưa không nhả hạt một cách từ từ mà gặm dưa rào rào
rồi há miệng ra phun hạt như mưa, chẳng khác nào một đứa nhỏ vậy.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ như thế thì rất ngứa mắt, nhấc chân đạp
thẳng vào cái chân ghế duy nhất đang chạm đất...
Sau khi đá xong, Công Tôn lập tức vứt dưa ôm chân nhảy dựng.