Triển Chiêu kinh ngạc. “Tiền bối muốn đi cùng chúng con đến Hắc
Phong Thành à?”
“Ừ, Tông Tổ kia khá là thú vị, không chừng ta có thể giúp một tay. Dù
sao thì mọi việc cũng chỉ vừa mới bắt đầu, sau này phỏng chừng các ngươi
vẫn còn cần đến ta giúp đỡ.” Lão gia tử mỉm cười. “Hơn nữa đã mấy năm
rồi ta không ra ngoài, ta muốn đến Tây Vực ngao du, thuận tiện còn gặp cả
đứa tôn nhi ngoan của ta nữa.”
(*)Tôn nhi: cháu trai
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra không tin tưởng mà
nhìn Công Tôn Mỗ. “Công Tôn không phải là tằng tôn nhi của người sao?”
(*) Tằng tôn nhi: chắt trai
Tiểu Tứ Tử đột nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà than thở một
câu, “Quả nhiên là người thân, phụ thân cũng không biết tính vai vế trong
gia tộc đâu!”
Công Tôn Mỗ vươn tay vỗ mông Tiểu Tứ Tử, “Đừng có học theo cái
kiểu mồm mép của tên hồ ly kia!”
Có vị Công Tôn Mỗ không gì không biết vạn sự thông này đi cùng
đương nhiên là rất tốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định nghỉ
ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường về Hắc Phong Thành.
...
Đêm khuya, trong Hắc Phong Thành.
Triệu Phổ đang ngồi trước bàn Chủ soái xem một tấm bản đồ, Công
Tôn ôm một trái dưa từ ngoài bước vào.