đầu bị thế tục nhuộm màu thì phải canh chừng nhắc nhở, tiêu phí mười
mấy, hai mươi mấy năm trông chừng cho đến khi nó lớn lên, có một cuộc
sống bình an… ngoại trừ thân nhân, còn có cả sư phụ, bằng hữu, đối thủ…
đây chính là cách tạo nên một con người. Bất luận là sinh ra trong may mắn
hay bất hạnh thì để một con người có thể trưởng thành đều không dễ dàng,
để trở thành một con người bình thường đã khó rồi, có thể lớn lên mà còn
trở nên nổi bật thì phải trả một cái giá lớn hơn, gian khổ hơn.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
“Một người trả cái giá đắt như vậy là vì cái gì?” Công Tôn Mỗ cười
lạnh, “Ai cũng chẳng muốn biến thành một quân cờ dùng một lần rồi bị vứt
bỏ. Vấn đề là... bị dùng xong rồi vứt đi vẫn còn tốt, chỉ e ngay cả sự tồn tại
cũng bị xóa sạch. Ngươi trải qua nhiều gian khổ như vậy, kết quả lại giống
như chưa từng tồn tại… Bất kỳ ai nếu gặp phải chuyện này đều sẽ biến
thành quái vật!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn quyển trục kia, suy nghĩ một
lúc rồi hỏi. “Những sát thủ này là những người bị Hoàng gia vứt bỏ sao?”
“Đội quân này chuyên phụ trách ám sát, đều là thân tín của Hoàng
đế.” Công Tôn Mỗ hết nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử chơi đùa lại nhẹ
nhàng ấn ấn đầu mũi của bé, nói tiếp. “Khi muốn trừ bỏ những kẻ phản
nghịch thì dùng họ, khi muốn giết gà dọa khỉ thì lại tiếp tục dùng họ, tất cả
những việc bẩn thỉu nhất đều giao cho họ làm, cuối cùng lại biến họ thành
kẻ ác để tiêu diệt.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, thì ra là như thế.
“Đám người kia vốn là cô nhi, trong số mười ba người đó có một kẻ
được xem như là đại ca, họ Chu, bởi vì rất giỏi về chiến thuật cũng như tính
cách độc ác mà được gọi là Ác Chu. Mười ma người này cũng được gọi là
nhóm Ác Chu, không có nhiều người biết về sự tồn tại của nhóm Ác Chu