“Khi phụ thân qua đời, không ai cho ta biết để ta có thể đến chăm sóc
người trước lúc lâm chung.” Công Tôn thản nhiên nói, “Sau khi ta biết thì
giận không đi đưa tang, nhủ thầm các người không coi ta là người của nhà
Công Tôn thì ta không cần phải đi, có gì lớn đâu, coi như mình là hàng nhặt
về đi! Nhưng sau khi tang sự lo liệu xong vẫn không ai đến gọi ta, ta cảm
thấy rất kỳ lạ bèn chạy đến... ai ngờ lại bị đuổi ra, nhà chính đóng cửa lo
liệu tang sự, nghe nói là nguyện vọng của phụ thân ta, mọi thứ đều được
giản lược, xin miễn phúng viếng. Một gia tộc lớn như vậy mà tang lễ lại
làm nhỏ bé qua loa không ra thể thống gì, vì thế đại ca của ta đã bị hàng
xóm láng giềng chỉ trỏ bao nhiêu năm.”
Triệu Phổ cảm thấy rất kỳ quái. “Ta và lão cha ta không hợp nhau như
vậy mà còn tham gia lễ tang của ông ta, đừng nói phụ thân của ngươi là
giang dương đại đạo mai danh ẩn tích gì đó chứ?”
“Cuối cùng lòng ta nguội lạnh.” Công Tôn thở dài, “Bất quá một năm
sau ngày phụ thân qua đời, có một ngày đột nhiên phụ thân đến tìm ta.”
Triệu Phổ nheo mắt, “Ngươi không lấy than ném đuổi hắn ra ngoài à?”
Công Tôn liếc Triệu Phổ, ý là —— ngươi có muốn nghe nữa không?
Đừng cắt ngang!
Triệu Phổ lập tức đem những lời định nói nuốt ngược trở về nghe tiếp.
“Đại ca nói vốn là huynh ấy không được phép nói chuyện này. Phụ
thân bắt đại ca đến chết cũng không được nói, còn ép huynh ấy phải thề.
Nhưng đại ca sợ trong lòng của ta có khúc mắc nên nhịn không được mới
đến nói cho ta biết.” Công Tôn nói. “Đại ca nói với ta, người trong nhà
không phải muốn xa lánh ta, càng không phải phụ thân không yêu thương
ta, ông ấy đối xử với ta như vậy là có lý do. Đại ca nói thật ra cha rất quan
tâm đến ta nhưng bất đắc dĩ lắm mới phải bất hòa với ta, nguyên nhân cụ
thể là bí mật của gia tộc, quan hệ đến an nguy của ta nên đại ca không thể