nói. Đại ca chỉ cầu xin ta không nên thù hận cũng đừng đau lòng, chỉ cần
nhớ phụ thân làm như vậy là vì bất đắc dĩ, là vì muốn tốt cho ta là được!”
Triệu Phổ gật đầu, “Thì ra là thế... ta đã nói tại sao lại kỳ lạ như vậy.
Thế sau khi ngươi nghe hết rồi thì cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa?”
Công Tôn nhún vai, “Quả thật sau khi ta nghe xong những lời này thì
thoải mái hơn không ít, hơn nữa đại ca hoàn toàn không có lý do gạt ta,
chẳng có chỗ nào có lợi cho huynh ấy cả.”
“Vậy ngươi không tìm hiểu xem rốt cuộc là bí mật gia tộc gì sao?”
Triệu Phổ hỏi. “Không hiếu kỳ à?”
Công Tôn nhìn trời. “Ai rảnh chứ? Lúc đó mới ôm Tiểu Tứ Tử về, bản
thân thì chưa đến hai mươi. Ngươi có biết một đại nam nhân một mình nuôi
hài tử khó khăn đến thế nào không? Cũng may khi còn bé Tiểu Tứ Tử rất
ngoan nên ta mới có thời gian vừa chăm sóc nhi tử vừa nghiên cứu y thuật.
Ai thèm quan tâm bí mật gia tộc gì chứ, tự kiếm thêm việc!”
Triệu Phổ mỉm cười nhìn Công Tôn, gật đầu.
“Làm gì đấy?” Công Tôn nhìn hắn.
Triệu Phổ cười nói, “Đừng coi ngươi là một thư sinh, cánh tay gầy như
chiếc đũa nhưng tính tình đúng là hào sảng! Đại gia ta vừa ý chính là điểm
này!”
Công Tôn nhìn Triệu Phổ cười, tranh thủ cơ hội đột nhiên đẩy lưng
ghế...
“Rầm” một tiếng, Triệu Phổ ngã từ trên ghế xuống, quỳ mọp dưới đất
rống lên. “Ngươi dám đánh lén ta!”