Công Tôn thấy ra tay thành công, cực kỳ vui sướng, sợ Triệu Phổ trả
thù, vội cầm miếng dưa hấu bỏ chạy.
Cửu vương gia từ trên mặt đất bò dậy.
Bên ngoài quân trướng, Hạ Nhất Hàng đứng hóng gió lạnh đã lâu lúc
này mới chậm rãi đi vào, nhìn chằm chằm vào Triệu Phổ đang đứng dậy,
lắc đầu “chậc chậc” hai tiếng, “Ngươi đúng là khó lường nhỉ?!”
Triệu Phổ phủi bụi trên áo, làm như nghe không hiểu. “Gì?”
“Công phu ngồi một chân ghế này của ngươi đã bị chúng tướng trong
quân doanh đánh lén bao nhiêu lần nhưng có ai thành công đâu? Ngay cả ta
cũng không có cách nào làm ngươi ngã xuống được. Thế mà hôm nay Công
Tôn chỉ đẩy nhẹ có một cái mà có thể làm ngươi ngã sấp mặt sao?” Hạ
Nhất Hàng cầm lấy một miếng dưa trên bàn mà cắn. “Ngươi cũng chẳng
khác mấy với Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu(*)năm đó, cũng may mà
ngươi không phải là Hoàng đế chứ nếu không chắc chắn là một tên hôn
quân!”
(*)Điển tích Chu U Vương vì đổi lại một nụ cười của nàng Bao Tự mà
đốt lửa giả vờ vương đô bị thất thủ để đùa giỡn với các chư hầu, để rồi cuối
cùng khi vương đô bị xâm chiếm thật thì đốt lửa cầu cứu không ai tin nên
mất nước. Chính vì vậy mà Bao Tự sau này được lưu truyền là “Hồng nhan
họa thủy”
Triệu Phổ cười hì hì trưng ra vẻ “mặt dày vô sỉ”, vung tay áo nghênh
ngang đi ra ngoài. “Đại gia ta cam tâm tình nguyện để đập mặt xuống đất,
sao nào?!”
Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, muốn thu dọn bàn Chủ soái, liếc mắt
một cái liền thấy tấm bản đồ mà Triệu Phổ vừa xem.