tể tướng của Lý Biện, được người đời xưng tụng là Đường mạt Đệ nhất
tướng! Sau đó vì một vị hảo hữu mà Công Tôn Mỗ và Lý Biện trở mặt với
nhau, ở ngay giữa Đại điện Hoàng cung để lại nghìn chữ mắng hôn quân,
quần thần và tất cả người trong thiên hạ, bỏ lại quan ấn đơn độc mà ra đi, từ
đó về sau không rõ tung tích, thì ra là ngâm mình ở Băng Nguyên Đảo tại
cực Bắc làm một con mọt sách!
(*) Học phú ngũ xa: dùng để ca ngợi người có học thức uyên bác, câu
này xuất phát từ một câu trong học thuyết Thiên Hạ của Trang Tử “
惠施多
方,其书五车- Huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa.”Tương truyền Huệ Thi
là một người có học vấn, sách của ông cần đến năm xe ngựa mới chở hết.
(Nguồn: Củ cải, ta gọi chàng dám trả lời không – Edit: Quy Bình Tê)
Tất cả mọi người đều biết đại danh của Công Tôn Mỗ, đọc qua thơ
văn của ông, nghe qua những câu chuyện truyền kỳ, nhưng trong số tất cả
mọi người ở đây, chỉ có nhóm người Thiên Tôn, Ân Hậu mới biết, vị hảo
hữu đã khiến cho Công Tôn Mỗ phản lại triều đình, từ quan lánh đời thậm
chí căm ghét thế nhân chính là Ngân Yêu Vương!
Triệu Phổ nghe thấy Công Tôn nhận thái gia rất dứt khoát giòn giã thì
lập tức đổi mặt, nhanh chóng gọi thái gia theo.
Chúng tướng Triệu gia quân đứng sau thiếu chút nữa thì phun máu,
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng mệt tâm thay cho Hoàng tộc Triệu
gia hắn.
Công Tôn đá Triệu Phổ, “Ngươi đừng có nhận bậy!”
Triệu Phổ tỏ ra rất bất mãn, “Sao lại không được? Nhi tử của ngươi là
nhi tử của ta, thái gia của ngươi chẳng phải cũng là thái gia của ta sao?!”
Công Tôn Mỗ bị chọc cho cười ha hả.