thật lòng ghét Công Tôn Mỗ, nếu không thì đã không mang rượu ngon đến
cho Công Tôn Mỗ uống.
Ngũ gia nhìn bóng lưng ba người đi phía trước, đột nhiên nhớ đến
chuyện khi bé.
Khi đó hắn cũng trạc tuổi Tiểu Tứ Tử, đi theo Thiên Tôn về Băng
Nguyên Đảo mừng sinh thần cho Phong cô cô Lục Lăng Nhi của hắn.
Ngày hôm đó bạch mai trên Băng Nguyên Đảo đều nở rộ, trời lại đổ
tuyết, dưới một gốc bạch mai, Bạch Ngọc Đường gặp Công Tôn Mỗ tay
cầm quyển sách, đang ngẩng mặt nhìn xa xa.
Không biết lão gia tử đang ngắm hoa mai hay là đang ngắm tuyết...
Bạch Ngọc Đường năm đó tuổi còn nhỏ chỉ cảm nhận được ánh mắt xa
xăm đó thật quen thuộc, khi tuyết rơi thì sư phụ của hắn thỉnh thoảng cũng
sẽ ngẩn người nhìn vào khoảng không xa xôi, vẻ mặt đó, dường như là
đang đợi một người.
Lúc ấy, tiểu Bạch Ngọc Đường đi đến kéo kéo vạt áo Công Tôn Mỗ
mà hỏi. “Phu tử, người đang đợi ai sao?”
Công Tôn Mỗ cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu Bạch Ngọc Đường, sau đó
gật đầu, “Đúng vậy.”
“Chờ ai ạ?” Bạch Ngọc Đường tò mò.
“Chờ một tên bằng hữu đáng ghét!” Công Tôn Mỗ ngồi xổm xuống, tỏ
ra bất đắc dĩ xoa đầu Bạch Ngọc Đường rồi hỏi, “Cháu có bằng hữu
không?”
Lúc ấy Bạch Ngọc Đường còn chưa kết nghĩa với bốn vị huynh trưởng
ở Hãm Không Đảo, đi theo Thiên Tôn ngâm mình trên đỉnh Thiên Sơn khá