Mặc dù Triệu Phổ là người Hoàng tộc nhưng đây là lần đầu tiên nghe
thấy chuyện này, hơn nữa ngay cả Triệu Trinh có thể cũng chưa từng nghe
qua... Tổ chức Ác Chu kia quả thật giấu rất kín, không mấy ai biết được!
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn Mỗ, nhưng lúc này, lão gia tử đang
tán gẫu với Công Tôn, hai người này nói chuyện quá ăn ý đến mức không
ai chen vào được.
Đại khái Công Tôn Mỗ đã rất lâu không gặp được người có thể trò
chuyện hợp ý với mình. Tuy tuổi tác của Công Tôn không lớn bằng ông
nhưng danh bác học không phải chỉ là hư danh, cùng vị thái gia này quả
thật mới gặp đã thân, chỉ hận gặp nhau quá trễ.
Triệu Phổ ngồi một bên tự dưng thấy lo lo, Tiểu Tứ Tử bèn gắp một
cái bánh bao bỏ vào trong chén cho hắn bảo. “Cửu Cửu, ăn cơm đi.”
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử bưng bát sữa đậu nành sì sụp uống một hơi, nhắc nhở hắn,
“Thái thái gia đã hơn một trăm tuổi rồi!”
Triệu Phổ ngẫm lại thấy cũng đúng, mình cần gì phải lo lắng quá, bèn
bưng bát cháo lên thành thật ăn hết.
Chẳng bao lâu sau toàn bộ thư sinh của trường Thái Học đều chạy
đến, ai nấy đều muốn gặp mặt thần tượng, ngay cả Lâm Tiêu lão phu tử
cũng chạy đến để xem thử vị đại tài tử trong truyền thuyết, vừa gặp liền
giật mình... vị này bao nhiêu tuổi vậy?
...
Bữa điểm tâm vô cùng náo nhiệt kết thúc, mọi người tản đi, học bài thì
học bài, lo quân vụ thì lo quân vụ.