“Ta cảm thấy Tông Tổ kia giống như là người bị bệnh truyền nhiễm
vậy.” Công Tôn nói. “Có không ít người bệnh thích máu đến điên cuồng
thậm chí còn tấn công người khác, sắc mặt sau khi sinh bệnh còn tốt hơn
trước kia rất nhiều... có một số người bệnh khi rơi vào tình trạng nguy kịch
thì sắc mặt lại hồng hào, biết đâu sự thật chính là như vậy, sau này được ghi
chép lại, người đời truyền xuống rồi dần dần bị sai lệch đi?”
Ba người kia đều gật đầu, nếu dùng lý trí suy nghĩ thì đích xác ý của
Công Tôn hợp lý hơn, nếu không thì quả thật rất tà ma.
“Vậy có cần điều tra không?” Triển Chiêu hỏi.
“Vốn chỉ là truyền thuyết kể lại, không tra cũng được.” Triệu Phổ rất
để ý đến chuyện này. “Nhưng quả thật có kẻ đang ở trong tối điều tra về
Tông Tổ, vả lại rất có thể là người của Ác Đế Thành.”
“Ác Đế Thành kia điều tra Tông Tổ vì lý do gì?” Triển Chiêu hỏi. “Vì
tiền tài hay là vì máu của Tông Tổ trong truyền thuyết kia?”
Đang thảo luận thì Hạ Nhất Hàng đi từ ngoài vào, sau khi bước vào
còn xoay lại hạ mành cửa xuống.
Triệu Phổ khẽ nhíu mày —— lão Hạ có chuyện quan trọng?
Quả nhiên, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng dùng sắc mặt nghiêm túc mà nói,
“Xảy ra chuyện rồi.”