Thành có ai mất tích không?”
Hạ Nhất Hàng lắc đầu. “Không, những nơi gần Hắc Phong Thành nhất
không hề mất ai cả, nhưng những nơi xa hơn một chút đều có.”
“Rõ ràng là cố ý!” Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Nếu không phải đột
nhiên lần này Hồng Tề Thiên muốn điều tra chuyện của Tông Tổ mà phái
người ra ngoài thăm dò... không chừng đến giờ này vẫn chưa phát hiện ra.”
“Số người mất tích này quả thật rất là lạ.” Hạ Nhất Hàng rút một
quyển tập. “Thiên Dực cho người đối chiếu lại hồ sơ các vụ án mỗi tháng,
đúng như lời Triển Chiêu, có nơi tháng này có người mất tích thì tháng sau
lại không có, có nơi tháng trước có tháng này lại không có, không hề trùng
lặp với nhau. Mỗi nơi mỗi tháng mất tích hai ba người thì quả thật không
được tính là nhiều, nhưng nếu tính tổng thì các vùng xung quanh Hắc
Phong Thành đã mất tích hơn trăm người, như vậy là quá nhiều! Chuyện
này một khi truyền ra thì rất dễ khiến cho lòng dân hoang mang.”
Triệu Phổ ngẫm nghĩ rồi hỏi Hạ Nhất Hàng. “Vùng Tây Vực thì sao?”
Hạ Nhất Hàng sửng sốt, “Ý ngươi là nói Liêu và Tây Hạ à?”
Triệu Phổ gật đầu. “Ừ, ngươi cho người đi hỏi thăm xem thử bên đó
có đột nhiên gia tăng số vụ mất tích không?”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, ra ngoài sai người đi kiểm tra.
Triệu Phổ nhướng mày với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ——
việc này là sở trường của các ngươi, chi bằng hai ngươi đi thăm dò thử
xem?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng dậy đi điều tra.
Công Tôn cũng hiếu kỳ, vì vậy đi theo.