Còn nhóm người rảnh rỗi phía sau thì lại cảm thấy —— bất luận chỗ
nào của Khai Phong gặp chuyện không may không phải là vì Khai Phong
có vấn đề mà vấn đề là từ thể chất hấp dẫn vụ án của Triển Chiêu tạo thành!
Mọi người đi đến trước cửa thư viện thì thấy mấy vị phu tử đang đứng
trước cửa, một nhóm học sinh ở bên trong đang nhìn ra còn ngoài cửa thì
có mấy người, vai đeo tay nải, dường như là từ xa đến, tất cả đang tranh cãi
ầm ĩ.
Triển Chiêu cẩn thận lắng nghe, rất nhanh nắm được chuyện gì đã xảy
ra —— thì ra thư viện có hai học sinh mất tích.
Bàng Dục và Bao Duyên thấy nhóm người Triển Chiêu đang đứng
ngoài cửa thì vội vàng chạy ra.
Bạch Ngọc Đường bèn hỏi. “Xảy ra chuyện gì?”
“Có hai học trò của thư viện bị mất tích, người nhà đã đến đây tìm!”
Bao Duyên kể lại. “Vào kỳ nghỉ mấy hôm trước rõ ràng đã về nhà nhưng
người nhà lại bảo là không thấy họ về, không chừng giữa đường đã xảy ra
chuyện gì?”
Công Tôn hỏi thăm tên họ của mấy học sinh mất tích kia thì nhận ra là
họ không có tên trong danh sách người mất tích mà Đổng Thiên Dực điều
tra được.
Triển Chiêu cau mày, “Đúng rồi, một trăm người mất tích kia đều
được người nhà đi báo quan. Số lượng báo quan đã cả trăm người, còn có
những vụ không được trình báo cũng như những vụ mất tích không bị phát
hiện ra... rốt cuộc là có bao nhiêu người lận?”
Hắc Phong Thành không thể so với những nơi bình thường, trên
đường chỉ cần hơi ầm ĩ là lập tức có quan binh xuất hiện ngay.