Tần Duyệt tiến lên vài bước đi đến bìa rừng ngồi xổm xuống quan sát
dấu chân trên mặt đất.
Vị phó tướng này của Trâu Lương đặc biệt giỏi về truy tìm dấu chân,
Tần Duyệt quan sát một lát thì cau mày đứng lên, nói với Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường. “Hai người này tự mình chạy vào trong rừng, khi chạy
tinh thần rất hoảng hốt.”
Triển Chiêu khó hiểu. “Chạy vào rừng chứ không phải chạy ra?”
Tần Duyệt gật đầu, “Hai người đó là hướng vào trong, hẳn là một
người còn bị vấp ngã.”
“Có người đuổi theo họ sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tần Duyệt lắc đầu, “Không thấy dấu chân của ai khác!”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau —— lẽ nào người đuổi theo hai học
sinh nọ dùng khinh công?
Triển Chiêu ném cho Tần Duyệt ánh mắt ra hiệu, Tần Duyệt gật đầu
mang chó săn vào trong rừng.
Những con chó săn đánh hơi tìm mùi của hai học sinh mất tích kia,
trông chúng có vẻ nôn nóng bất an.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi Lâm Dạ Hỏa. “Lũ chó săn đó làm
sao vậy?”
Lâm Dạ Hỏa nheo mắt. “Ừm... không ổn rồi.”
“Chó săn trong quân doanh của chúng ta chỉ có hai tác dụng trên chiến
trường, tìm kiếm đồng đội lạc đường hoặc là tìm kiếm thi thể của tướng sĩ.”
Tần Duyệt lắc đầu, “Trạng thái này của chúng thì chỉ có hai kết quả, tốt,
hoặc là hỏng rồi!”