Tất cả mọi người nhíu mày, không cần hỏi nhiều —— tốt chính là
người còn sống, hơn nữa còn ở ngay gần đây. Hỏng chính là... gần đây có
thi thể của hai học trò đó.
Khu rừng này không rậm rạp lắm, trong mảnh rừng gần Hắc Phong
Thành cũng không có mãnh thú, nhưng bụi cây trong rừng khá nhiều, địa
thế có cao có thấp, vả lại gần đây trời mưa mấy trận nên mặt đất rất khó đi.
Đám chó săn kia đảo vòng vòng tại chỗ, địa hình đồi núi thế này
không thuận lợi lắm cho chúng vì chúng đã quen với đất bằng, khi mọi
người đang định phân công nhau đi tìm thì chợt Yêu Trường Thiên “suỵt”
một tiếng.
Mọi người nhanh chóng im lặng, ngay cả hít thở mạnh cũng không
dám, tất cả quay đầu lại nhìn lão gia tử.
Yêu Trường Thiển chỉ về phía một sườn núi nhỏ, “Phía bên kia có
người.”
“Chết hay sống?” Triển Chiêu nhanh chóng hỏi.
Bạch Quỷ Vương nhướng mày, “Còn thở, vẫn còn dư nửa cái mạng.”
Mọi người vui mừng.
Triển Chiêu mang người qua bên kia dốc núi, quả nhiên phát hiện
trong một cái rãnh nhỏ có hai học sinh mặc học bào của thư viện Hắc
Phong Thành đang nằm.
Công Tôn kiểm tra qua thì thấy một trong hai học sinh té bị thương,
trên người có chút vết thương nhỏ nhưng nội tạng bên trong không bị tổn
thương gì, hai người đều rất yếu, đang hôn mê.