Công Tôn bảo binh lính đi theo cẩn thận khiêng người đặt lên cáng
mang về Hắc Phong Thành để trị liệu và tĩnh dưỡng.
Dưới sườn núi chỉ còn lại Lục Thiên Hàn đang chắp tay sau lưng nhìn
bốn phía cùng Yêu Trường Thiên đang dựa vào gốc cây chơi với Câm và
một đám chó săn.
Không ngờ Yêu Trường Thiên lại rất thích chó, Lục Thiên Hàn nhìn
mọi người đang bận rộn ở sườn núi cách đó không xa thì vươn tay nhẹ
nhàng xoa cằm.
Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn dường như đang ngẩn người
thì đi đến hỏi, “Ngoại công?”
“Hửm?” Lục Thiên Hàn phục hồi lại tinh thần nhìn ngoại tôn.
“Người làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Lão gia tử lắc đầu, thuận miệng nói một câu, “Cảm giác không đúng
cho lắm.”
Ngũ gia liền nhìn xung quanh.
Đây là một mảnh rừng rất bình thường, giống như rất nhiều nơi. Cây
cối trong rừng rất tươi tốt, không có đường nên không dễ đi vào, mặt đất
ướt và lầy lội...
Nghĩ đến đây, Ngũ gia liền cau mày —— đất ướt và lầy lội...
Bạch Ngọc Đường nhớ lại lúc Yêu Trường Thiên chỉ vào triền núi bên
kia nói có người thì lúc đó sườn núi trơn nhẵn, đường đầy rêu xanh mà
không có lấy nửa dấu chân.
Ngũ gia nhẹ nhàng xoa cằm, sườn núi này tuy không cao nhưng cũng
không phải là nơi mà một thư sinh bình thường có thể nhảy qua. Nhưng rõ