ràng là đám chó săn theo mùi hương mà tìm thấy con đường hai thiếu niên
kia chạy vào... Như vậy vấn đề là hai thiếu niên thư sinh tay trói gà không
chặt này làm thế nào không để lại dấu chân mà có thể nhảy qua được sườn
núi cao ngất để rồi ngã vào cái khe núi phía sau?
“Ha ha.”
Một bên, Yêu Trường Thiên đột nhiên cười một tiếng không rõ ý
nghĩa.
Bạch Ngọc Đường nhìn ông.
Yêu Trường Thiên không nói gì, tiếp tục chơi đùa với lũ chó.
Sau, Tần Duyệt và Hồng Tề Thiên dẫn người lật tung cả cánh rừng
nhưng không phát hiện ra dấu vết của ai khác.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đứng ngoài bìa rừng,
ba người quan sát khắp xung quanh, cuối cùng trao nhau một ánh mắt ——
đúng là rất kỳ quái!
Tất cả mọi người đều có thể hiểu được cảm giác “không đúng” Lục
Thiên Hàn nói là như thế nào.
Theo tình trạng trước mắt thì có vẻ như hai thiếu niên đi đến đây rồi
đột nhiên gặp phải nguy hiểm gì đó khiến cho họ hoảng sợ không đi theo
đường lớn nữa mà xông thẳng vào rừng, kết quả là rơi xuống sườn núi té bị
thương, hôn mê giữa sơn cốc.
Nhìn kết quả thì có vẻ là như vậy, nhưng thông qua dấu vết để lại mà
phỏng đoán quá trình thì mọi người luôn có cảm giác thiếu thiếu... đó chính
là thứ tấn công bọn họ không hề để lại chút dấu vết nào! Đây chẳng phải là
gặp quỷ giữ ban ngày sao?