Triển Chiêu hỏi Bao Duyên về lai lịch của hai học trò kia, Bao Duyên
và Bàng Dục đều bảo họ chỉ là hai học trò bình thường, thường ngày họ
cũng chẳng nổi bật gì.
Triển Chiêu bảo Bao Duyên và Bàng Dục về trường Thái Học hỏi
thăm mấy học sinh khác xem.
Lâm Dạ Hỏa nói, “Nhanh nhất là nghe hai học sinh kia tự mình kể lại
chuyện gì đã xảy ra!”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều đồng ý.
Yêu Trường Thiên đứng ở ven đường ngáp một cái, dường như không
còn hứng thú nữa, liền mang theo một đám chó săn đi về, Câm cũng ngoắc
đuôi chạy theo ông.
Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng của Yêu Trường Thiên, lão gia tử
dường như đã phát hiện ra điều gì nhưng lại không có hứng nói ra.
Lâm Dạ Hỏa chạy lên kéo đuôi Câm. “Ngươi lại dám bỏ mặc ta chạy
theo người khác, uổng công đại gia ta nuôi ngươi!”
Bạch Ngọc Đường vốn định đuổi theo hỏi Yêu Trường Thiên, nhưng
chợt Lục Thiên Hàn đến bên cạnh hắn. “Ngọc Đường, ngày mai có rảnh
không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngoại công đã lên tiếng thì dù không rảnh
cũng phải rảnh. Hắn biết ngoại công của hắn lần này đến Hắc Phong Thành
để thăm bằng hữu, chỉ là chưa có dịp để hỏi.
“Ngày mai ta đi gặp bằng hữu, ngươi đi cùng ta.” Lục Thiên Hàn bảo.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Lục Thiên Hàn nói xong thì cũng bước đi.