Triển Chiêu tò mò tiến lại gần hỏi. “Ngoại công của ngươi đi gặp ai
vậy?”
Bạch Ngọc Đường nhún vai, khi còn bé hắn không có nhiều thời gian
ở bên Lục Thiên Hàn nên hắn không biết nhiều bằng hữu của ngoại công
lắm. Bất quá ngoại công muốn mang hắn theo chứng tỏ quan hệ với người
bằng hữu kia không tồi.
Mọi người hủy bỏ hành trình cũ, quay về Hắc Phong Thành trước.
Việc học sinh của thư viện mất tích kinh động đến Triệu Phổ, hai học
sinh kia được sắp xếp mang về thư viện, Công Tôn mang hai quân y đến
chữa trị cho họ.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, Công Tôn đi ra, lắc đầu với Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường đang đứng trước cửa chờ hai học sinh nọ tỉnh để hỏi
thăm. “Không tỉnh lại ngay được đâu! Giữ được mạng là may lắm rồi!”
“Bị thương nặng như vậy sao?” Triển Chiêu kinh ngạc, “Không phải
nói không có nội thương mà chỉ trầy da thôi sao?”
Công Tôn gật đầu, “Nhưng mất rất nhiều máu! Hai hài tử này không
biết bị sinh vật gì tấn công?”
“Họ bị động vật tấn công sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Đúng vậy.” Công Tôn nói, “Trên người có vài vết cắn!”
“Trên mặt đất không có dấu vết của dã thú đi qua mà.” Triển Chiêu
khó hiểu.
“Đương nhiên rồi.” Công Tôn bảo. “Tất cả vết cắn đều tập trung ở
phần cổ và cánh tay!”
Tất cả mọi người không hiểu —— vậy chứng tỏ được gì?