Âu Dương Thiếu Chinh đang ở ngay gần đấy nên mang người chạy
đến, vừa nghe thấy là án mất tích liền giơ một ngón tay chỉ vào Triển Chiêu
nói với thân nhân của những học sinh mất tích. “Quan sai của phủ Khai
Phong đang ở đây!”
Gia trưởng của những học sinh kia đang nóng ruột nóng gan lập tức
liền quay sang nhìn Triển Chiêu chằm chằm.
Triển Chiêu hỏi phu tử của thư viện là những học sinh kia rời khỏi
trường từ khi nào.
Thư viện quản lý rất chặt chẽ việc học sinh ra vào, căn cứ theo giấy tờ
đăng ký thì họ đã rời khỏi trường từ ba ngày trước, vì họ ở cách Hắc Phong
Thành không xa, nhiều lắm chỉ mất một ngày đường.
Triển Chiêu tìm huynh trưởng của hai hài tử kia dẫn đường đi theo
tuyến đường họ trở về để tìm thử.
Bao Duyên cầm ít đồ của hai học sinh mất tích kia đến cho Tiểu Ngũ
và Câm ngửi để chúng tìm theo mùi.
Chỉ là Tiểu Ngũ và Câm lại không được “chuyên nghiệp” lắm.
Cuối cùng Tần Duyệt đành phải về Tả doanh, mang theo mấy con chó
săn chuyên dùng để tìm người mà Tả doanh nuôi đến.
Hơn mười con chó săn ngửi mùi rồi lập tức chạy đi... đúng là con
đường mà hai học sinh kia về nhà.
Mọi người đi theo lũ chó khoảng chừng hai canh giờ, đến một con
đường tương đối vắng vẻ, hai bên đều là rừng cây...
Mấy con chó săn kia và Tiểu Ngũ lẫn Câm đều dừng lại trước rừng
cây, nhìn vào trong rừng.