Cả ba người ra ngoài quân doanh, mới đi được nửa đường thì đụng
phải Lâm Dạ Hỏa đang tính dắt chó đi dạo, Hỏa Phượng Đường chủ nổi
tiếng rảnh rỗi, vì vậy liền đi theo.
Khi mọi người gần ra khỏi quân doanh thì gặp Tần Duyệt và Hồng Tề
Thiên, dường như hai vị phó tướng mới vừa bận rộn làm việc xong đang
chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ dùng bữa, nghe mọi người bảo đi đến các
phủ huyện lân cận điều tra án mất tích, vì thế cũng theo cùng.
Trên đường cái ra cổng quân doanh thì họ lại đụng tiếp Lục Thiên Hàn
và Yêu Trường Thiên mới vừa ăn cơm xong đang ra ngoài đi dạo, vì thế
liền mang cả hai theo cùng.
Sau đó Tiểu Ngũ của Triển Chiêu và Câm nhà Lâm Dạ Hỏa cũng chạy
theo, thế là đội ngũ lại dài thêm nữa.
Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước vừa đi vừa quay đầu lại nhìn một
cái đuôi thật dài bám theo sau thì chỉ biết thở dài —— ở Khai Phong Phủ ra
khỏi cổng thì cả một nhà già trẻ lớn bé đi theo, không ngờ đến Hắc Phong
Thành vẫn y hệt như vậy.
Triển Chiêu xích lại gần bảo. “Chủ yếu là nhiều người rảnh rỗi quá!”
Ngũ gia vừa mới gật đầu thì chợt nghe thấy có tiếng ồn ào từ đâu
truyền đến.
Mọi người ngẩng đầu, phía trước là thư viện của Hắc Phong Thành,
trước cửa có không ít người đang tụ tập gây ồn ào, hình như đang xảy ra
tranh chấp gì đó.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, thầm nói xem
ra trường Thái Học luôn gặp chuyện không may không phải là vì phong
thủy của trường có vấn đề mà vấn đề là từ mấy học sinh kia!