Công Tôn Mỗ tuổi cao, cũng không có nội lực cao cường như nhóm
Ân Hậu, chạy hai ngày đường đương nhiên phải mệt mỏi, Triệu Phổ đặc
biệt cho dựng thêm một lều trại ngay bên cạnh lều của Công Tôn để cho lão
gia tử nghỉ ngơi, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều đến chơi với ông.
Nói đến cũng khéo, khi lều trại đang được dựng lên thì Thiên Tôn rất
“trùng hợp” mà đi ngang qua, nói một tiếng với mấy binh lính đang bày đồ
đạc. “Cái mũi của lão đầu kia lợi hại lắm, trong phòng không được xông
hương nếu không thì hắn ta sẽ không chịu ở. Con mọt sách kia chỉ thích
ngửi mùi sách thôi!”
Thiên Tôn mới vừa đi thì đến lượt Ân Hậu lại “vừa khéo” đi ngang
qua, nói với nha hoàn đang trải chăn. “Lão đầu kia rất sợ lạnh, chăn phải
dày, hơn nữa giường phải lớn, trên giường phải xếp nhiều sách.”
Đến khi Lục Thiên Hàn đi đến định dặn dò thì phát hiện ra tất cả mọi
nha hoàn và tiểu tư đều biết hết những gì cần phải chú ý bởi Thiên Tôn và
Ân Hậu “vừa khéo” lại “trùng hợp” đi ngang qua đến mấy lần.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có cả Công Tôn ở lại trong
quân trướng của Triệu Phổ, tiếp tục thảo luận việc điều tra Tông Tổ.
“Ầm ĩ lâu như vậy...” Triệu Phổ cảm thấy khá khó khăn. “Rốt cục
Tông Tổ kia là như thế nào? Không giống người tốt cho lắm!”
“Theo truyền thuyết thì quả thật khá là tà ma!” Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường đều đồng ý.
Công Tôn thì lại không đồng ý. “Có thể nào là truyền thuyết đã truyền
sai lệch không?”
“Truyền sai?” Ba người kia đều nhìn Công Tôn.