nhiều năm, bên cạnh không hề có một người bạn cùng tuổi nào, bèn lắc
đầu.
Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, “Cảm giác có bằng hữu như thế
nào ạ?”
Công Tôn Mỗ ngẫm nghĩ, đáp, “Thế giới bắt đầu trở nên có ý nghĩa
hơn.”
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Lợi hại như vậy ạ? Thế người bằng
hữu đáng ghét kia đâu?”
Công Tôn Mỗ liền bĩu môi, tức giận bất bình mắng, “Cái tên không có
nghĩa khí dám bỏ mặc huynh đệ đi trước một bước, còn bắt ta giúp hắn
chăm hài tử! Nhất là hai hài tử kia còn mạnh đến lên trời xuống đất! Bản
thân ta thì ngay cả một chiếc đũa còn bẻ không nổi thì làm thế quái nào mà
trông chừng được hai tên tổ tông kia chứ? Con bà nó! Chờ ta đi xuống đấy
nhất định sẽ tuyệt giao với hắn!”
Nhìn ba người đã đến trước quân trướng phía trước, Bạch Ngọc
Đường dường như đã nhận ra điều gì đó —— phải chờ đợi rồi mới tuyệt
giao...
...
Vào quân trướng.
Mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm, Triển Chiêu bay một chặng
đường dài nên đã sớm đói bụng, lấy quyển trục cất ở trong ngực ra đưa cho
Triệu Phổ rồi lập tức cắm đầu ăn.
Bạch Ngọc Đường thay Triển Chiêu giải thích một chút chuyện về
mười ba người của nhóm Ác Chu.