Cổng quân doanh rất náo nhiệt, trong quân doanh Yêu Trường Thiên
và Lục Thiên Hàn cũng bị dẫn ra.
Lục Thiên Hàn thấy Công Tôn Mỗ thì rất giật mình, “Sao ngươi lại tới
đây?”
Công Tôn Mỗ mỉm cười, “Ừm, đi xem thử!”
Lục Thiên Hàn không hiểu mà nhìn Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên nhún vai, ông cũng chẳng quen thân lắm với Công
Tôn Mỗ.
Hạ Nhất Hàng mời mọi người vào quân trướng dùng điểm tâm, vừa ăn
vừa nói.
Công Tôn Mỗ không nhanh không chậm đi phía trước, chen vào giữa
Thiên Tôn và Ân Hậu.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều híp mắt nhìn Công Tôn Mỗ.
Công Tôn Mỗ quay trái quay phải nhìn hai người họ, nở nụ cười, vươn
hai tay vỗ nhẹ lên vai hai người.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều xoay mặt nhìn sang chỗ khác, tỏ ra rất mất
tự nhiên nhưng vẫn để Công Tôn Mỗ vỗ vai chứ không né tránh.
Triển Chiêu tò mò mà kéo tay áo Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau,
quan sát cách mà Công Tôn Mỗ ở chung với ngoại công hắn và Thiên Tôn,
khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, hắn cũng không rõ lắm quan hệ cụ thể
giữa bọn họ là như thế nào. Tuy mỗi lần sư phụ hắn về Băng Nguyên Đảo
gặp phải Công Tôn Mỗ đều gây ầm ĩ nhưng rõ ràng là sư phụ không phải