“Tiểu Màn Thầu là Bao Duyên.” Triển Chiêu bọn họ từ bên ngoài đi
vào. “Công tử nhà Bao đại nhân!”
Công Tôn cũng nói, “Bao Duyên chính là Trạng nguyên, được hắn chỉ
bảo đích thực sẽ có tiến bộ...”
“Ngươi xác định là có tiến bộ?” Người vừa hỏi chính là Bạch Ngọc
Đường, Ngũ gia đang cầm công khóa của Tiểu Lương Tử lên xem, vừa
xem vừa lắc đầu.
Mọi người đi qua nhìn thử xong liền không biết nói gì —— đứa nhỏ
này đi theo một đám tài tử luyện chữ nửa năm mà chẳng có chút tiến bộ
nào.
Cửu vương gia vuốt cằm gật đầu —— Công Tôn Mỗ đúng là người
biết dỗ ngọt, vậy mà còn khen là chữ tốt được?!
Lâm Dạ Hỏa đá Tiểu Lương Tử, “Câm bốn chân nhà ta mà viết chữ
chắc còn đẹp hơn ngươi!”
Công Tôn Mỗ lúc này liền lắc đầu: “Không phải là lỗi của hài nhi
này!”
Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái.
Lão đầu vươn tay nắn thử cánh tay của Tiểu Lương Tử, hoàn toàn
khác với Tiểu Tứ Tử, toàn thân của đứa nhỏ này cực kỳ rắn chắc. “Cánh tay
của người luyện võ rất cứng rắn, lực tay quá mạnh thì đương nhiên không
thể viết chữ đẹp được!”
Tiểu Lương Tử nhìn cây bút lông trong tay.
Lão đầu rút một tờ giấy ra đưa tới trước mặt Tiểu Lương Tử: “Cháu
viết một nét phẩy (
丿) cho ta xem!”