Triệu Phổ híp mắt cân nhắc một chút rồi vươn tay xách cổ Tiểu Lương
Tử lên ném cho Âu Dương Thiếu Chinh. “Tìm Bát Thải dạy cho nó một bộ
chủy thủ xem thử!”
Âu Dương Thiếu Chinh mang Tiểu Lương Tử ra ngoài tìm Miêu Bát
Thải, vị nữ tướng này rất giỏi sử dụng binh khí ngắn đánh cận chiến. Bây
giờ ngẫm lại thấy cũng đúng, vì Tiểu Lương Tử có thiên phú dị bẩm nên
luôn sử dụng binh khí của người lớn, hơn nữa vì quá mức sùng bái Triệu
Phổ nên đại đa số thời gian Tiểu Lương Tử luôn tập luyện dùng trảm mã
đao.
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Công Tôn Mỗ, “Sau khi Tiểu Lương Tử học
được cách dùng chủy thủ thì sẽ viết chữ tốt hơn ạ?”
“Không cần đợi nó học xong đâu!” Công Tôn Mỗ bưng chén trà lên.
“Luyện chừng vài đường thì tối nay nó đã có thể viết tốt rồi!”
Tất cả mọi người đều cảm thấy không tin nổi.
Trong lúc đang nói chuyện thì Thiên Tôn và Ân Hậu bước từ ngoài
vào, một người còn đang ôm một vò rượu, dường như là “tình cờ” gặp nhau
ở cửa nên hơi xấu hổ, vào trong thấy nhiều người đang có mặt thì lại càng
xấu hổ hơn.
Lục Thiên Hàn ôm cánh tay tựa vào cửa lều nhìn hai người họ tiến
vào, hỏi: “Hai ngươi lại lạc đường à?”
Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn trời, làm như không nghe hiểu gì hết.
Công Tôn ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Mỗ. “Thái gia quả nhiên
bác học!”
Công Tôn Mỗ vui vẻ khoát tay. “Không phải ta bác học mà là vì ta
phải đối phó với nhiều tiểu hài tử có thiên phú dị bẩm quá thôi!”