Tiểu Lương Tử liền vẽ một nét trên giấy.
“Ừm...” Công Tôn nhìn thoáng qua, “Nét phẩy này ngược lại viết rất
đẹp!”
Những người khác cũng đều gật đầu.
“Viết chữ bát (
八) xem nào!” Lão đầu lại bảo.
Tiểu Lương Tử liền viết một nét phẩy một nét mác.
Triển Chiêu cầm lấy tờ giấy kia nghiêng đầu nghiên cứu một lúc. “Kỳ
lạ, nếu chỉ đơn thuần viết một nét phẩy và một nét mác thì viết rất tốt,
nhưng sao hợp lại thì nhìn rất mất tự nhiên vậy?”
“Là vì chỗ này!” Công Tôn Mỗ vươn tay nắn cánh tay của Tiểu Lương
Tử.
Tất cả mọi người tò mò nhìn cánh tay của Tiểu Lương Tử. “Có vấn đề
gì?”
“Có phải cháu luôn luyện những thanh đao lớn hơn cả cơ thể của cháu
không?” Công Tôn Mỗ hỏi Tiểu Lương Tử.
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Đúng ạ!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Lão đầu cười ha ha. “Vậy thì đương nhiên thôi, cánh tay này sao có
thể cầm được cây bút vừa nhẹ lại vừa ngắn chứ? Trong các ngươi ai rành sử
dụng chủy thủ thì dạy cho nó chơi với chủy thủ đi, chữ viết sẽ đẹp hơn
nhiều!”
(*)chủy thủ: dao nhỏ, dao găm