Màn đêm buông xuống, hai học sinh nọ vẫn chìm trong hôn mê, đám
người Triển Chiêu cũng không có cách nào. Mấy vị tướng lĩnh Triệu gia
quân dẫn binh lính vào rừng lục soát một lần nhưng không thấy phát hiện
gì, có chút mất hứng.
Duy nhất có chút thu hoạch là Tiểu Lương Tử... bé đi theo Miêu Bát
Thải học một bộ chủy thủ suốt hai canh giờ, trở về cầm bút lên, chữ tốt hơn
không chỉ một hai phần.
Tất cả mọi người cảm thấy Công Tôn Mỗ thật là thần! Quả nhiên nhà
có một lão như có một bảo!
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người dùng xong điểm tâm thì Lục
Thiên Hàn cầm trong tay một cái bọc nhỏ, thoạt nhìn bên trong dường như
là một cái hộp gấm, gọi Bạch Ngọc Đường cùng nhau ra ngoài.
Trên đường đi, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, hắn cảm thấy ngoại công
dường như đang có tâm sự.
Lần này Lục Thiên Hàn lại không mang Lục Lăng Nhi theo... Ngũ gia
cảm thấy rất lạ, vì sao ngoại công mang hắn đi gặp bằng hữu nhưng lại
không cho cô cô theo?
Mà tại một nơi cách hai người rất xa, có mấy người đang bám theo.
Ân Hậu, Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên.
Lục Thiên Hàn từ nơi xa xôi chạy đến Hắc Phong Thành gặp bằng hữu
nào? Đã thế chỉ mang theo Bạch Ngọc Đường... Hơn nữa Lục Thiên Hàn
dường như là cố tình không nói ra tên của vị bằng hữu kia. Thiên Tôn hỏi
một vòng, không ai biết Lục Thiên Hàn muốn đi gặp ai, ngay cả Lục Lăng
Nhi cũng không biết, điều này đã gợi nên lòng hiếu kỳ của mấy vị lão đầu
đang rảnh đến phát chán.