“Không mang cô cô theo ạ?” Ngũ gia hỏi.
Lục Thiên Hàn lắc lắc đầu, “Mang cô cô ngươi theo rắc rối lắm!”
“Rắc rối?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.
“Bằng hữu này thật sự là đã rất lâu không gặp!” Lục Thiên Hàn dường
như rất khó xử. “Ta cũng không chắc người này có phải là bằng hữu của ta
không nữa.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt nhìn Lục Thiên Hàn, “Không phải bằng
hữu... vậy là ai?”
“Theo ta được biết...” Lục Thiên Hàn nhíu mày, “Bằng hữu của ta hẳn
là đã chết từ rất nhiều năm trước.”
Bạch Ngọc Đường giật mình, “Cái gì...”
Lục Thiên Hàn thở dài, “Nếu người đó không chết thì thật sự là cảm tạ
trời đất. Nhưng năm đó ta biết chính xác là người đó đã chết... mặc dù rất
nhiều người không biết.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy là lần này có khả năng là bạn cũ gặp
lại... cũng có khả năng là âm mưu hoặc một cái bẫy nào đó có phải không
ạ?”
Lục Thiên Hàn gật đầu, “Cô cô của ngươi vốn thẳng ruột ngựa, mang
nó theo...”
Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, đột nhiên bật cười.
Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ mà nhìn ngoại tôn, “Khi còn bé thật không
nên để cho lão đầu kia chăm sóc ngươi, cười lên rất giống hắn!”