Vốn là không ai để ý đến việc Lục Thiên Hàn đi gặp ai.
Nhưng sáng nay trong lúc vô tình Thiên Tôn hỏi Lục Lăng Nhi một
tiếng, nha đầu ngốc đột nhiên nói một câu. “Hình như người phụ thân muốn
gặp là nữ, phụ thân còn rất nôn nóng nữa!”
Chỉ một câu như vậy khiến cho hai mắt Thiên Tôn lẫn Ân Hậu đều lóe
sáng.
Lý trí của Yêu Trường Thiên vốn hoàn toàn không thèm quan tâm,
nhưng trong lòng luôn cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu.
Thiên Tôn và Ân Hậu quyết định theo dõi Lục Thiên Hàn xem có phải
là ông tìm được tình nhân lúc về già không.
“Ôi...” Yêu Trường Thiên đi theo sau hai người, vừa đi vừa xoa ngực
nói thầm. “Xong rồi, xong rồi, nha đầu hất đổ bình dấm chua rồi!”
Thiên Tôn và Ân Hậu thì vừa đi vừa thảo luận.
Thiên Tôn cảm thấy, Yêu Trường Thiên vẫn luôn đi theo Lục Thiên
Hàn, có thể thấy được lão Lục không có cơ hội quen biết với nữ nhân nào.
Ân Hậu đồng ý, nói cách khác, người nọ là quen biết từ thật lâu thật
lâu trước kia, không chừng là thanh mai trúc mã gì đó!
Thiên Tôn ôm mặt —— mối tình đầu!
Yêu Trường Thiên ôm ngực, bảo hai người kia đừng tám chuyện nữa
nếu không chịu khổ chính là ông!
Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn đi thẳng về phía trước, nhịn
không được hỏi một tiếng, “Ngoại công, chúng ta đi gặp ai vậy?”
“À, một lão bằng hữu.”