Bạch Ngọc Đường xấu hổ ho khan một tiếng, nói, “Ngoại công, người
có biết cái tính thẳng ruột ngựa của cô cô là giống ai không?”
Lục Thiên Hàn không hiểu.
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ ông, “Giống ngoại công đấy!”
Lục Thiên Hàn bất mãn.
Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, “Nếu đối phương có bẫy thì
phương pháp tốt nhất chính là tương kế tựu kế.”
Lục Thiên Hàn gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy.”
Bạch Ngọc Đường ngược lại rất thẳn thắn. “Ngoại công, muốn đi gạt
người, hai ta không được, cần phải tìm một người khôn khéo.”
“Ừm...” Lục Thiên Hàn ngẫm nghĩ, hỏi, “Tìm ai?”
Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười, giơ tay vẫy vẫy ra xa xa.
Lục Thiên Hàn nhìn lại thì thấy một bóng đỏ chợt lóe lên trước mắt,
Triển Chiêu đáp xuống, cười tủm tỉm nhìn hai người.
Xa xa, Ân Hậu và Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau —— thế nào mà bé
Mèo kia cũng chen một chân vào vậy?
Triển Chiêu đáp xuống đất thì đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường tò
mò nhìn hắn —— làm sao vậy?
Bạch Ngọc Đường nói, “Khả năng có bẫy.”
Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu, “Hiểu rồi.”
Cứ như vậy, Lục Thiên Hàn mang theo hai người đi gặp vị bằng hữu
xa cách từ lâu nay lại trùng phùng, chết rồi lại phục sinh kia.