“Nhà ai đang có việc vui à?” Triển Chiêu tò mò.
Theo Lục Thiên Hàn quẹo qua một khúc cua, Lục Thiên Hàn đi trước
họ hai bước liền ngừng lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng dừng chân thì thấy phía trước
là một con đường thẳng, đối diện là cánh cổng lớn của một tòa nhà, trên
cửa có một tấm biển viết “Cổ Phủ”, nhà cửa vô cùng hào khí, có thể thấy
được là gia cảnh của nhà này không tồi.
Chỉ là trước cổng tòa nhà này dù đang đốt pháo trúc nhưng trên cổng
lại không giăng đèn kết hoa nên không biết là đang có việc vui gì.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Lục Thiên Hàn.
Lúc này, Lục lão gia tử nhìn chằm chằm mấy viên pháo bị đốt đang nổ
lách tách trên mặt đất, dường như đang nghĩ gì đó đến xuất thần.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau... rất hiếm khi
thấy lão gia tử luôn lạnh như băng lộ ra vẻ mặt thế này.
Mà Thiên Tôn và Ân Hậu lén lút theo sau đang ngồi xổm trên nóc nhà,
hai vị lão gia tử cũng có chút khó hiểu —— sao tự dưng lại đứng bất động?
Pháo đó có gì hay đâu mà nhìn?
Yêu Trường Thiên đứng sau hai người lại nhẹ nhàng xoa cằm, dáng vẻ
như đang suy ngẫm điều gì đó.
“Ngoại công.” Bạch Ngọc Đường tiến lên, nhẹ nhàng gọi Lục Thiên
Hàn một tiếng.
“Ừ...” Lục Thiên Hàn dường như đã phục hồi lại tinh thần, gật đầu đi
đến trước cửa chính tòa “Cổ Phủ” nọ.
“Cổ?”