Bạch Ngọc Đường không thể nói rõ được, ngoại công của hắn từ trước
tới giờ luôn không nhanh không chậm, luôn bình tĩnh trước bất kỳ việc gì,
nhưng bước chân lúc này dường như có chút vội vã, tuy cử chỉ vẫn tao nhã
như trước nhưng dựa vào bóng lưng của ông vẫn có thể cảm nhận được sự
mong đợi trong đó.
Ngũ gia thấy thế liền nhíu mày.
Triển Chiêu nhận thấy được quanh thân Bạch Ngọc Đường tản mát ra
một luồng sát khí. Triển Chiêu hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của
Bạch Ngọc Đường lúc này. Cuộc đời này của Lục Thiên Hàn luôn phải trải
qua trong rất nhiều tiếc nuối, không đau khổ không vui mừng là vì sớm đã
không còn mong đợi gì nữa, nhưng lần này là ai? Nếu như đây là một âm
mưu thì sự phẫn nộ của Bạch Ngọc Đường là điều có thể hiểu được.
Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường tiến lên phía trước, vừa đi vừa
tranh thủ lúc Bạch Ngọc Đường không chú ý quay đầu ra dấu thắc mắc với
nóc nhà cách đó không xa.
Ân Hậu và Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nhún vai.
Triển Chiêu khẽ “chậc” một tiếng, quay người lại —— ngay cả ngoại
công của hắn và Thiên Tôn cũng không biết sao?
Ân Hậu và Thiên Tôn đều định hỏi Yêu Trường Thiên ở ngay phía
sau, nhưng khi hai người quay đầu lại thì không thấy Yêu Trường Thiên
đâu nữa.
Hai người chớp mắt mấy cái, lại nhìn tới phía trước thì thấy một bóng
đen đột nhiên rơi xuống phía trước Bạch Ngọc Đường, ngay sát Lục Thiên
Hàn, chắp tay sau lưng, đi theo Lục Thiên Hàn lướt qua những tia lửa pháo
hoa, giẫm lên mặt đất phủ kín xác pháo đỏ rực.