Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt —— sao Yêu Trường
Thiên lại đến đây?
Lục Thiên Hàn đi đến trước cổng Cổ Phủ, đột nhiên nhìn thấy một
thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh, đứng song song với ông trước cổng
lớn, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cao.
Lục Thiên Hàn cau mày nhìn Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên đánh giá mặt tiền của tòa nhà một lượt từ trên
xuống dưới rồi bĩu môi, “Nghèo nàn!”
Lục Thiên Hàn trừng mắt liếc nhìn Yêu Trường Thiên một cái ——
ngươi đến làm gì?
Yêu Trường Thiên trừng ngược lại Lục Thiên Hàn —— ngươi tưởng
là ta muốn đến hả?
Lục Thiên Hàn theo bản năng mà nhìn thoáng qua vị trí trái tim của
Yêu Trường Thiên, không nói gì nữa, quay sang nói với một tên tiểu tư
đang đứng trước cửa. “Lão gia của nhà ngươi có nhà không?”
Tiểu tư kia rất lễ phép hỏi Lục Thiên Hàn là ai, tìm lão gia nhà họ có
việc gì.
Lục Thiên Hàn báo tên mình ra.
“A! Là Lục Đảo chủ!” Tiểu tư kia vội vàng dẫn mọi người vào trong,
“Lão gia đã sớm dặn dò, mời Đảo chủ vào trong! Lão gia nhà ta đã đợi
nhiều ngày rồi!”
Lục Thiên Hàn gật đầu, tiến vào bên trong.
Yêu Trường Thiên cũng nghênh ngang theo vào.