Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo sau, lúc này lại có chút không
biết phải làm sao —— sao Yêu Trường Thiên lại theo đến đây?
Xa xa, Thiên Tôn cũng muốn nhảy xuống khỏi nóc nhà thì bị Ân Hậu
kéo lại. “Ngươi định làm gì vậy?”
Thiên Tôn bất mãn, “Lão Yêu có thể quang minh chính đại đi theo,
vậy hai ta mắc mớ gì phải nhìn lén?”
Ân Hậu không nói gì, đè Thiên Tôn lại để ông đừng gây thêm phiền.
Đúng lúc này, bên cạnh nghe “soạt” một tiếng, một thân ảnh đỏ rực
đáp xuống.
Ân Hậu và Thiên Tôn quay lại thì nhận ra là Lâm Dạ Hỏa bế Tiểu Tứ
Tử đến.
Lâm Dạ Hỏa vừa đáp xuống thì thuận tay đem Tiểu Tứ Tử đưa cho
Thiên Tôn, vừa duỗi tay vừa trêu chọc Tiểu Tứ Tử, “Ui cha! Cháu nên
giảm béo rồi! Hai ngày trước ở ta bế heo con trong chuồng heo cũng không
nặng như cháu!”
Tiểu Tứ Tử vừa nghe, đỏ mặt phụng phịu.
Thiên Tôn vội vàng xoa đầu bảo bối, “Không mập, không mập ha!
Đừng nghe lời nó!”
Ân Hậu cũng dỗ dành, “Đúng vậy, như thế này là vừa đẹp rồi!”
Lâm Dạ Hỏa xích lại chọc quai hàm của Tiểu Tứ Tử. “Cháu đừng để
sau này nha, mặt thì giống như thiên tiên mà thân hình lại tròn vo như quả
cầu... ái da!”
Hỏa Phượng còn chưa dứt lời thì bị Tiểu Lương Tử vừa đuổi đến nơi
một cước giẫm lên đầu!