Yêu Trường Thiên cũng quay sang liếc nhìn người nọ, Triển Chiêu thì
lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bắt đầu hồi tưởng —— Kính Chi? Họ Cổ, Cổ Kính
Chi... hình như đã từng nghe qua cái tên này.
Cũng may mà trí nhớ của Ngũ gia rất tốt nên nhớ lại rất nhanh...
Hạ nhân ở Băng Nguyên Đảo Cực Bắc là đời đời tương truyền, khi
hắn còn bé, quản gia đời trước vẫn còn sống.
Gia giáo của Bạch Ngọc Đường rất nghiêm, Lục gia là danh gia vọng
tộc nên yêu cầu lễ nghi cử chỉ đều rất nghiêm ngặt.
Bởi vậy thỉnh thoảng khi Tiểu Bạch Ngọc Đường quay về Băng
Nguyên Đảo, Lục Thiên Hàn đều cho quản gia đến dạy Bạch Ngọc Đường
lễ nghi.
Cử chỉ tao nhã không phải là loại thói quen có thể luyện trong một
sớm một chiều, khi còn bé Bạch Ngọc Đường đôi lúc cũng giở tính trẻ con
ra, cảm thấy luyện lễ nghi rất đáng ghét.
Có đôi khi Ngũ gia chạy ra ngoài chơi không nói cho người trong nhà
khiến mọi người bổ đi tìm cả ngày cho đến khi chạng vạng mới tìm được.
Lục Thiên Hàn rất tức giận, phạt nhốt Bạch Ngọc Đường trong phòng
không cho ăn cơm chiều. Buổi tối, Thiên Tôn giúp “bắt cóc” Lục Thiên
Hàn, lão quản gia tranh thủ lén mang cơm đến cho tiểu thiếu gia nhà mình.
Tiểu Bạch Ngọc Đường hỏi quản gia —— ngoại công từ nhỏ đã cứng
nhắc như vậy sao? Khi còn bé bộ người chưa từng không nghe lời lén chạy
ra ngoài chơi à?
Lão quản gia bị hỏi như vậy thì cười nói với Bạch Ngọc Đường, “Khi
còn bé có lần Đảo chủ cũng lén chạy ra ngoài... lão gia khi đó còn nghiêm